Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura
Phan_3 end
Phần
công bố kết quả cũng đến, liệu may mắn sẽ đến với ai. Thời khắc MC từ từ mở
phong bì công bố kết quả, cả khán phòng như thót tim, trong lòng mọi người đếu
đã chọn cho mình một gương mặt chiến thắng và........ “Giải nhất thuộc về, cô
gái đến từ khoa thiết kế thời trang, với chiếc áo Xường xám Trung Quốc, vâng...
Chẳng phải ai khác... Lưu Hiểu Ngôn...”. Cả khán phòng chỉ một phần vỗ tay nồng
nhiệt, phần còn lại đều hướng về Bảo Hà. Akira cũng hụt hẫng vô cùng.
MC tiếp tục: “Nhưng năm nay có một
điều đặc biệt là có hai thí sinh cùng phiếu bầu bằng nhau, cho nên giám khảo
quyết định dành tặng giải đặc biệt cho thí sinh còn lại.... Trong những bạn nữ
xinh đẹp ở đây, ai sẽ là người dành được sự may mắn này, mọi người nghĩ là ai
ạ...” đáp lại lời của MC, cả khán đài náo loạn như ong vỡ tổ, đồng thanh cũng
gọi tên “ Lâm Ngọc Bảo Hà”... Cuối cùng, MC cũng công bố, người đoạt giải đặc
biệt trang phục truyền thống năm nay cũng đến từ khoa thiết kế thời trang, cô
bạn nhỏ nhắn người Việt, Lâm Ngọc Bảo Hà”. Mọi người chạy ào đến ôm cô, cô vỡ
òa trong niềm xúc động.
Sau
cuộc thi “Trang phục truyền thống” Khoa thiết kế thời trang bỗng nhiên nổi lên
như một hiện tượng. Bảo Hà và Tiểu Ngôn trở thành tâm điểm chú ý của các chàng
trai. Những lá thư tỏ tình, ngưỡng mộ cứ gửi tới tấp đến hai cô gái, thế nhưng
không có lá thư nào thực sự rơi vào tay của Hà và Ngôn. Tất cả đều bị Akira và
Ryan chặn lại tiêu hủy.
Chớp mắt, mùa hè cũng đến, Bảo Hà mời Ryan, Tiểu Ngôn cùng Akira đến thăm đất
nước của cô. Ai nấy mang trong lòng tinh thần khám phá mãnh liệt, thế là cả bốn
vác ba lô lên và đi.
Bảo Hà sống ở Thành phố Cần Thơ một
trong các đô thị lớn nhất cả nước. Cần Thơ nằm ở miền Tây Nam Bộ, được thiên
nhiên ưu ái ban mưa thuận gió hòa. Là đất lành cho cây trái xum xuê trĩu quả,
đồng ruộng mênh mông, bát ngát....
Ryan, Tiểu Ngôn và Akira được Bảo Hà
dẫn đi tham quan công viên Ninh Kiều hay còn gọi là Bến Ninh Kiều. Tiểu Ngôn
như con chim nhỏ bay khỏi lồng son, chạy tung tăng khắp nơi. Tiểu Ngôn cảm thấy
bến Ninh Kiều phong cảnh thật hữu tình và nên thơ. Những rặng liễu như cô gái
mười tám, e lệ xõa tóc bên dòng nước. Ryan ấn tượng với bức tượng Hồ Chí Minh
vĩ đại cao lớn, sừng sững đứng nghiêm trang giữa trung tâm công viên, Bác nở nụ
cười hiền hòa nhìn con cháu mình hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Còn Akira
cảm thấy những gì mình nghĩ về đất nước, con người Việt Nam không hoàn toàn
đúng. Anh thấy nổi bật trong tính cách của người Cần Thơ là cởi mở, năng động,
hào hiệp và nghĩa tình. Họ rất dễ tiếp xúc. Khi nói chuyện với họ, anh cảm thấy
rất vui (Mặc dù anh không trực tiếp nói chuyện mà cần Bảo Hà phiên dịch). Khi
đi tham quan chợ nổi Cái Răng- Chợ buôn bán trên sông, một nét sinh hoạt đặc
trưng của văn hóa Nam Bộ, anh được một chị bán trái cây, tặng cho hai trái bưởi
Rồi thì, kỳ nghỉ hè cũng trôi
qua rất nhanh, cả đám phải chuẩn bị quay về học viện Yokohama. Giây phút chia
tay, ai cũng bồi hồi xúc động, hứa sẽ quay lại để leo cây dừa, chèo xuồng và
vui chơi với tụi nhỏ trong xóm.... Nhìn những món quà giản dị, đậm chất thôn
quê mà bà con hàng xóm biếu tặng cả bốn làm quà, Ryan và Akira phải quay mặt
chỗ khác lau nước mắt, còn Tiểu Ngôn thì ôm chầm lấy các cô, các bác cảm ơn rối
rít vì đã cho mình một mùa hè sôi động như thế này.
Không biết từ lúc nào, nơi đây đã gieo
vào lòng Akira một tình cảm đặc biệt. Anh không nỡ rời xa những con người chân
chất, hiền hòa. Anh không nỡ rời xa công viên Ninh Kiều, ngày ngày, cùng Bảo
Hà, Ryan, Tiểu Ngôn tản bộ. Cuộc sống tĩnh lặng, êm đềm hiền hòa như nước sông
Hậu ở làng quê Việt Nam mãi mãi trong trái tim Akira. Anh nói với Bảo Hà, sẽ
cùng Bảo Hà về thăm nơi đây nhiều lần nữa. Bảo Hà gật đầu mỉm cười.
Bảo
Hà được một công ty thời trang mời làm người mẫu. Bảo Hà rất thích công việc
này, nhưng Akira lại ngăn cản dữ dội. Anh bảo rằng, năm cuối nên tập trung vào
việc học, không được xao nhãng. Bảo Hà thì nhất quyết muốn đi làm thêm, cô nói
mình biết cách sắp xếp thời gian thích hợp, sẽ không bỏ bê việc học.
Nhưng công việc làm người mẫu không dễ
dàng như Bảo Hà từng nghĩ. Thời gian cô ở công ty còn nhiều hơn cô ở trên lớp,
đến tối về phòng chỉ còn biết lăn ra ngủ li bì. Tiểu Ngôn đã nhiều lần khuyên
Hà từ bỏ công việc này đi. Nhưng Bảo Hà nói sẽ cố gắng làm hết tháng, nhận
lương rồi sẽ xin nghỉ.
Cô Akako năm nay cũng giao chuyên đề
cho sinh viên làm, nhưng mỗi người làm một chuyên đề. Đến thời hạn nộp bài, Bảo
Hà không thể làm kịp tiến độ. Kết quả, bài báo cáo của cô tệ nhất lớp, cô Akako
phải gọi lên nhắc nhở. Tin này đến tai Akira, Akira tức giận vô cùng, liền hẹn
Bảo Hà ra nói chuyện:
- Cô thấy kết quả bài báo cáo của mình
chưa? Cô nói cô biết sắp xếp thời gian, cô không xao lãng việc học, không xao
lãng việc học mà thế này sao?
Bảo Hà ngồi trên băng ghế trong công
viên, đầu gục xuống, hai tay bịch lỗ tai như không muốn nghe những lời phàn nàn
chế giễu của Akira. Nhưng Akira vẫn cứ nói, anh phải đưa Bảo Hà về quỹ đạo đích
thực của mình.
- Cô hãy nhớ lại, mục đích mình đến
đây là gì, chẳng phải cô có ước mơ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật làm mọi người
phải ngước nhìn, chẳng phải cô đã từng khóc khi nghe người ta chế giễu người Việt
Nam sao. Cô hãy suy nghĩ đi, nếu cô vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa
như thế mãi, tôi cũng đành bó tay.
Nói rồi, Akira bỏ đi, để lại Bảo Hà
một mình trong đêm khuya tĩnh lặng. Bảo Hà suy nghĩ: “Mình đang làm gì vậy?
Mình đã bị đồng tiền làm mờ mắt mà quên đi ước mơ từ nhỏ của mình rồi sao”
Mưa... Trời đã đổ cơn mưa... Lạnh lẽo
vô cùng. Từng hạt mưa táp vào mặt, vào mắt Hà. Mưa và nước mắt Bảo Hà hòa
nguyện vào nhau.
Tiểu Ngôn nhìn ra ngoài, trời đang mưa
rất lớn, nhưng Bảo Hà vẫn chưa chịu về, điện thoại cô ấy bỏ ở nhà. Tiểu Ngôn dự
định gọi cho Akira nhưng Bảo Hà đã về. Cô ướt như chuột lột, đầu tóc rũ rượi.
Tiểu Ngôn lo lắng, lấy khăn cho Bảo Hà lau người. Nhìn bạn mình thế này, Tiểu
Ngôn rất đau lòng.
Hôm sau, Hà bị cảm, Tiểu Ngôn đã báo
cho Akira biết. Anh lo lắng nhưng nhất quyết không đến thăm cô. Ryan và Tiểu
Ngôn chăm sóc Bảo Hà suốt một tuần lễ. Bảo Hà khỏe lại, tinh thần phấn chấn
hơn. Trong khoảng thời gian ngã bệnh, cô đã ngộ ra nhiều điều. Đúng là mình đã
sai, cô quyết định không làm người mẫu nữa mà chuyên tâm vào việc học. Cô biết
Akira không đến thăm mình suốt một tuần qua. Đúng, Akira đã bỏ mặc cô rồi, anh
đã chán ghét một đứa cứng đầu, ngốc nghếch như cô.
Vừa khỏi bệnh, Bảo Hà lao vào việc
học, cô cày ngày cày đêm đến nỗi Tiểu Ngôn phải quát mắng, Bảo Hà mới chịu nghỉ
ngơi.
Ngôn và Ryan quyết định tổ chức một buổi picnic để Hà và Akira có thể làm hòa
lại.
Chủ nhật hôm ấy, cả đám vào rừng nơi
có con suối róc rách chảy qua, cấm trại, nướng thức ăn.
Lúc đầu, Tiểu Ngôn phân công Bảo Hà và
Akira đi kiếm củi nhóm lửa, mình và Ryan sẽ chịu trách nhiệm ra suối bắt cá.
Nhưng Hà dùng dằng không chịu.
Cuối cùng, Tiểu Ngôn và Akira một
nhóm, Hà và Ryan một nhóm. Ngồi trên bờ nhóm lửa, nhìn Hà và Ryan nô đùa, té
nước dưới suối, lòng Akira nóng như lửa đốt Hôm sau, Ryan hẹn Bảo Hà đi chơi. Hai người đang cười cười nói nói
trong quán ăn nhanh thì bắt gặp Tiểu Ngôn và Akira cũng đang bước vào tình tứ.
Bảo Hà và Akira nhìn nhau, tóe lửa. Thấy Akira, Bảo Hà bỗng thân mật với Ryan
như cặp tình nhân đang yêu nhau. Akira cũng không vừa, bạo dạng nắm tay Tiểu
Ngôn bước hiên ngang đến trước bàn hai người đang ngồi:
- Chào, trùng hợp quá nhỉ?
Ryan cũng nở nụ cười thân thiện:
- Oh, thật là có duyên....
Cứ như thế, Hà và Akira vô tình rơi
vào cái bẫy mà Ryan và Tiểu Ngôn cố tình giăng ra. Số phận hai con cá nhỏ này
sẽ thế nào?
Thời
gian không còn nhiều, Bảo Hà đang ráo riết tìm kiếm chủ đề cho luận văn tốt
nghiệp của mình. Nhưng trong đầu cô trống rỗng, không có nỗi một ý tưởng. Cô
ngồi nhớ lại khoảng thời gian mình và Akira bên nhau. Lúc đó, mình thật trẻ con
và vô tư, Akira tuy thường hay la mắng cô, nhưng điều đó chứng tỏ anh ta quan
tâm cô. Cô và Akira còn cùng nhau chạy thể dục mỗi buổi sáng, cùng ngồi ngắm
bình minh lên... Cô cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều tất cả cũng nhờ
Akira...
Bỗng nhiên, trong đầu cô lóe lên một ý
tưởng hay: “Áo Dài và Kimono, mình và Akira, ... Việt Nam- Nhật Bản”
Bảo Hà nhảy cẫng lên: “Yeah... Ta có
chủ đề cho luận văn tốt nghiệp rồi, hay quá”. Thấy Tiểu Ngôn vừa về, cô chạy
lại ôm chầm lấy người bạn thân cười khanh khách. Tiểu Ngôn ngơ ngác không biết
trời trăng gì cả.
Bảo Hà nhớ đến Kyoto, nhớ lúc cô và Akira đi tìm cảm nhận cho chủ đề “Mùa thu
Nhật Bản”, lần đó cô chơi chưa đã. Cô chưa thăm thú hết các danh lam thắng
cảnh. Cô quyết định sẽ quay lại đó, nhưng lần này chỉ có một mình độc hành.
Năm nay, cô đến Kyoto cũng vào mùa
thu, những chiếc lá phong đã ngả màu vàng, màu đỏ như ngọn lửa chỉ đường cho du
khách thập phương đến đây chiêm ngưỡng.
Bảo Hà tìm đến Kim Các Tự, đứng ngắm
ngôi chùa soi mình trên dòng nước. Năm ngoái, Akira đã chụp một tấm ảnh lúc cô
đứng trên cây cầu rợp bóng lá phong bay. Bây giờ, cô cũng đang đứng trên cây
cầu này nhưng chỉ một mình cô đơn. Một cơn gió thổi qua, từng chiếc lá phong
rơi lã chã xuống hồ. Bảo Hà với tay hứng lấy một chiếc lá. Nhìn lá mà nhớ đến
người da diết. Cô lau những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi. Ngẫng đầu lên,
Akira đứng ngay đầu cầu từ khi nào. Phút bối rối, hai người nhìn nhau chẳng nói
nên lời, lòng tái tê. Anh bước từng bước đến gần cô. Cô cũng bước từng bước về
phía anh, nhưng cả hai lướt qua nhau như người xa lạ. Akira nắm chặc hai bàn
tay, ngửa mặt lên trời cất lên tiếng hát, lời bài hát như nỗi lòng của anh gửi
đến Bảo Hà:
“Nhanh hơn cả tình yêu hay sức hút.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với em, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Và anh đã
yêu... Cuộc gặp đó đơn giản chỉ trong thoáng chốc. Nhưng sao giờ đây lại đè
nặng trái tim anh? Những cuộc chia ly luôn khiến người ta càng luôn khao khát
kiếm tìm tình yêu. Bao đêm nước mắt hoen mi, sao đôi ta lại quay lưng, chia đôi
ngã, sao không đến được với nhau?” (Yume no shizuku).
Bảo Hà sững lại, sau đó tiếp tục lặng
lẽ rời đi, lá phong rơi càng ngày càng nhiều, phút chốc, đỏ rực một khoảng
trời.
Cả khán phòng chìm trong tĩnh lặng vài phút và sau đó là tiếng vỗ tay vang lên
từng hồi. Thầy hiệu trưởng hài lòng gật gù. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Bảo Hà
đã nghe tất cả, và cũng đã biết Akira đang nói đến ai. Nhưng cô không phản ứng
gì, vì tiếp theo là phần báo cáo của cô, cô cần phải thực bình tĩnh.
Bộ sưu tập của Bảo Hà mang tên “Tà Áo Dài hương sắc hoa Sakura”. Cái tên nghe
rất lạ lùng, mọi người trầm ngâm suy nghĩ: “Áo Dài và hoa Sakura thì có liên
quan gì nhau”. Không đợi mọi người chờ lâu, những bộ trang phục được thiết kế
công phu bắt đầu từ từ được trình chiếu. Cả khán phòng há hốc, bất ngờ và cảm
thấy thật tuyệt. Đó là chiếc Áo Dài Việt Nam có phần trên được cách điệu theo
phong cách Nhật Bản, nhưng không làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có của nó.
Cô nói rằng: “Văn hóa Nhật Bản rất đáng tự hào, Văn hóa Việt Nam cũng đẹp đẽ vô
cùng, cho nên chúng tôi sẽ học hỏi có chọn lọc những cái đẹp, cái hay của nước
bạn để đem về áp dụng cho nước nhà. Cũng giống như bộ thiết kế này, tôi sử dụng
hương sắc hoa Sakura của các bạn tô điểm cho chiếc Áo Dài chúng tôi hoàn mỹ,
xinh đẹp hơn”.
Cô Akako đặt câu hỏi:
- Do đâu mà em có một ý tưởng kết hợp hay như thế?
Bảo Hà trầm ngâm vài giây, rồi nhìn về phía Akira trả lời: “Do một người, người
ấy đã làm em thay đổi rất nhiều, anh ta là người Nhật, còn em là người Việt. Sự
hòa hợp giữa tà Áo Dài và hoa Sakura cũng là hy vọng tình yêu của em và anh ấy
sẽ đẹp như thế”.
Mọi người đứng dậy vỗ tay, kể cả Akira và ban giám khảo. Thầy hiệu trưởng nói:
- Em là người Việt Nam đầu tiên làm tôi bất ngờ, làm tốt lắm cô bé.
Akira nhìn Hà mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Một
tháng sau, kết quả tốt nghiệp đã có, Ryan và Tiểu Ngôn được loại khá, nhiêu đó
cũng đủ để hai người ôm nhau nhảy tung tăng. Akira và Bảo Hà được loại xuất
sắc. Phút giây xem kết quả, Bảo Hà đã khóc vì hạnh phúc. Bộ thiết kế của Bảo Hà
nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới. Cô được các chuyên gia thời trang đánh giá
cao về tài năng lẫn óc sáng tạo. Các công ty nước ngoài gửi lời mời tới tấp đến
cô. Trong đó, có những nhãn hiệu nổi tiếng ở Ý. Bảo Hà biết Ý là quê hương của
những nhà thiết kế, những thiết kế của họ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, cô quyết
định đến Ý để lập nghiệp, học hỏi thêm kinh nghiệm. Trước khi chia tay, cả nhóm
tổ chức một chuyến du ngoạn đến Tokyo, tham gia lễ hội hoa anh đào.
Đêm đó, trong ký túc xá Nakamura, Bảo
Hà ngồi bó gối trên giường, sụt sùi khóc. Tiểu Ngôn đang chuẩn bị đồ cho buổi
thưởng hoa ngày mai lo lắng, nhảy xuống hỏi:
- Hà sao thế? Nhớ nhà à?
Bảo Hà như mèo con, ngước đôi mắt long
lanh nhìn Tiểu Ngôn, rồi ôm chầm lấy cô bạn thân thủ thỉ:
- Mình hối hận lắm, phải chi mình đừng
cứng đầu, phải chi mình ngoan hơn, thì Akira đã không từ bỏ mình như thế. Nhìn
thấy hai người hạnh phúc, tay trong tay như thế, mình cảm thấy rất buồn, thật
sự mình đã yêu cậu ấy mất rồi, nhưng mình cũng chúc phúc cho bạn và Akira mãi
mãi bên nhau. Khi mình đi rồi, hai người không được quên đứa bạn ngốc nghếch
này đâu đó.
Tiểu Ngôn bất giác cũng khóc, nước mắt
tuôn rơi, càng ngày càng nhiều, ôm siết lấy Hà tự thú:
- Cuối cùng, Hà cũng nhận ra tình cảm
thật của mình rồi, mình cũng không còn gì phải che giấu. Thật ra.... mình và
Akira...........
Nói đến đây, Tiểu Ngôn ngừng lại, tim
Hà đập thình thịch, sốt ruột:
- Hai người làm sao?
Tiểu Ngôn cười "Hì...hì..":
- Không có gì cả, Akira chỉ mượn mình
chọc tức bạn thôi. Mình đã có "ý trung nhân" rồi!
Bảo Hà như không tin vào tai mình, nắm
cánh tay Tiểu Ngôn lắc mạnh dữ dội:
- Thật chứ, Ngôn không gạt mình?
Tiểu Ngôn kêu khổ:
- Bạn lắc một hồi, là cánh tay mình
một nơi, Tiểu Ngôn này một ngã luôn. Đó chỉ là kế hoạch của mình và Ryan lập ra
để hai con thỏ ngốc nghếch như cậu và Akira nhận ra tình cảm chôn sâu trong
lòng mình thôi, giờ hai người đã chịu thừa nhận, Ngôn còn lừa gạt làm gì nữa.
Hà buông cánh tay Ngôn, vui sướng,
nhảy tung tăng khắp phòng. Ngôn lắc đầu cười khổ.
Bỗng Hà quay lại thắc mắc:
- Ý trung nhân của Ngôn là ai thế?
Tiểu Ngôn tỏ ra bí mật, đưa ngón tay
lên miệng:
- Suỵt, không nói cho bạn biết!
Hà rượt theo Ngôn :
- Nói mau, nói mau...
Tiểu Ngôn chạy phía trước ngoái đầu
lại:
- Không bao giờ! Không bao giờ....
Hai cô bạn cứ thế chạy loạn xạ khắp
khu ký túc xá.
Tại ký túc xá Keigakusha.
Akira với khuôn mặt u sầu, bước đến
bên giường Ryan:
- Mai có thể là ngày tụ họp cuối cùng
của cả bọn. Không biết rồi đây, có còn gặp lại đông đủ như thế này không? Nên
mình có nhiều chuyện muốn nói với ông.
Ryan cười nói:
- Làm gì nghiêm trọng dữ vậy, chúng ta
còn nhiều cơ hội để tụ họp cơ mà, ngốc quá.
Dường như không để ý đến những lời bạn
nói, Akira tiếp tục dòng cảm xúc của mình:
- Điều mình muốn nói với Ryan là...
Hãy chăm sóc tốt cho Hà, chúc hai người hạnh phúc... Nói xong Akira trực đứng
dậy và đi nhưng Ryan đã kịp lên tiếng:
- Chờ đã, Akira đang nói đến Hà nào?
Bạn gái mình đâu ai tên Hà?
Akira quay lại, đôi mắt ngu ngơ.
Ryan đứng dậy, cười nói:
- Mình và Hà chỉ là bạn, Hà mượn mình
chọc tức Akira nhà cậu thôi, thông minh cả đời nhưng ngốc một giờ .. nhém xíu
cũng đã hối hận suốt đời rồi.
Akira "đờ" ra năm phút, mới
vỡ lẻ, đôi mắt xuất hiện nhiều tia hy vọng và vui sướng, liền cốc đầu ông bạn
chung phòng:
- Dám " troll" ta một vố đau
đớn thế này, giỏi lắm.
Ryan ôm đầu phân trần:
- Không cảm ơn còn hành hạ ta, không
nhờ ta, nguơi giờ đây vẫn còn ngu muội chưa biết người mình thực sự yêu là ai
kia.
Akira hạnh phúc ngập tràn.
THE END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian